PIRATE QUEENS SUBBING TEAM

Muốn yêu, phải hiểu tình yêu, đó là lý do Team ra đời! (^^)

~*~ Hướng về Tokyo Dome ~*~


Wanna join us? Plz contact the email: Lucy_nrg@yahoo.com

We are in need Chinese Translator, Kara FX and Graphic designer.

Other vacancies (Japanese Translator, English translator, Typesetter...) are welcome.


(≧ε≦) ★ Smap x Smap Special Ft KAT-TUN released (≧ε≦)

(≧ε≦) ★ [06-08-2010] Kase by Kase released (≧ε≦)



Thứ Năm, 21 tháng 1, 2010

Winkup 2010-02 Kame- part




Lần đầu một mình…


Năm 18 tuổi, lần đầu tiên tôi đi du lịch một mình đến Okinawa. Tôi đã dự định là nếu mà mình có giấy phép lài xe rồi thì sẽ đi du lịch đâu đó, do đó, có là tôi đi ngay. Và vì nếu đi Okinawa thì phải đi bằng máy bay nên tôi phải ra sân bay. Tôi đã đi mà không hề mang cục sạc điện thoại và củng chẳng quyết định là mình sẽ ở đâu hết. Mỗi lần đi du lịch một mình như thế, tôi rất vui. Tôi có thể dễ dàng khám phá những vùng mà mình ghé qua, đi đây đó bằng chính cảm giác của bản thân mình thì thật là tuyệt. Và, việc đi một mình như thế, thú vị ngoài sức tưởng tượng.

Lần đầu tự thưởng cho bản thân
Tôi thường tự thưởng cho mình lắm. Lần đầu tiên à…lúc nào ta…?? Vì bây giờ lớn rồi, nên trước những lần chụp ảnh cho Drama hay là những việc gì đấy, tôi thường mua tặng mình những thứ mà mình cần nhất làm kỉ niệm. Chẳng hạn như kết thúc buổi diễn kịch vừa rồi, tôi đã tặng cho mình một chuyến đi tắm suối nước nóng. Và đương nhiên, là chuyến đi một mình.

Lần đầu rơi lệ vui mừng, nước mắt đàn ông


Vào năm cuối tiểu học (Lớp 6), tại đại hội bóng chày thiếu niên quốc tế, tôi đã khóc vì thua cuộc. Chưa bao giờ tôi khóc nhiều đến thế, và đó thật sự là một kỉ niệm đau buồn. Và cho đến giờ, tôi không khóc như vậy nữa. Trên sân khấu chẳng hạn, có những lúc tôi gần như sắp khóc. Lúc đó tôi nghĩ rằng : “ A, mình sẽ khóc mất thôi”, và vì để giữ bình tĩnh, tôi phải ngăn nước mắt rơi trong lúc diễn. Đương nhiên là tôi sẽ khóc vào những lúc mà cảm xúc lên tới cực độ mà không thể nào giữ bình tĩnh được. Và khi lớn thì tôi thường hay khóc một mình trong lúc xem phim hay là bị đưa vào những hoàn cảnh bắt buộc. Nhưng mà, gần đây, tôi đã khóc rất nhiều (gục vai luôn) khi người chú họ hàng của tôi mất. Lúc đó tôi chợt nghĩ “ À, mình vẫn có thể khóc như vậy à”, lâu lắm rồi mới có thể khóc như thế.

Lần đầu đánh nhau


Năm nhất trung học (Lớp 7), lần đầu tiên tôi đã đánh nhau một chọi một. Lí do vì sao thì tôi cũng chẵng nhớ, chuyện đó cũng không phải là kỉ niệm to tát gì lắm, chỉ đơn thuần là phần kí ức còn sót lại thôi. Thật tình thì tôi cũng cải nhau với mọi người xung quanh, rồi tự nhiên lại sinh ra mấy cái chuyện như bảng xếp hạng vậy : “ Cãi nhau với thằng này thì cũng bình thường. Thằng đó nhất định là không thế…” (Thật tình là em không hỉu í anh lắm T^T) Giờ nghĩ lại thì chuyện đó cũng giống như qui luật của xã hội thôi. Qua việc cải vả, đánh nhau như thế thì thật sự tôi đã học được nhiều thứ.

Gần đây


Tôi đã nhuộm tóc khi bắt đầu quay phim. Tôi không biết là liệu màu vàng có hợp không nhưng quả thật là tóc đen vẫn tốt hơn. Mọi người cũng nhận xét với tôi như thế. Lần đầu tham gia đóng một manga như vậy, quả thật lúc đầu tôi không có cảm giác gì hết. Chưa gì mà đã nghĩ như thế thì không được. Vai diễn lần này của tôi là thế. Để bản thân chúng tôi có thể có được sự hưng phấn, tôi nghĩ là mình nên truyền đi sự hưng phấn ấy cho mỏi người. Tôi thường suy nghĩ như thế với tư cách là một captain mỗi khi muốn tạo không khí. Bốn đứa chúng tôi muốn làm ra những điều thật ngớ ngẩn và buồn cười, mong thật. À, tôi lại đóng chung với Tegoshi nữa rồi hen. Trong vòng nửa năm, tôi sẽ trải qua nhiều thời gian với các thành viên KAT-TUN hơn vì chúng tôi sẽ phải cùng nhau làm một số chuyện. (Cười)


Translator: Thudaulep

0 nhận xét:

Back to TOP